|
Hán dịch, Thí Hộ, (Bộ Kinh Tập,-4,
q-17, tr-588, #755)
Việt dịch, Thích Hằng Đạt
Tôi nghe như vầy, một thời Phật tại nước Xá Vệ, trong vườn
của trưởng giả Cấp Cô Độc, cùng
với đầy đủ đại chúng tỳ kheo.
Bấy
giờ, trong thành có con ông Đâu
Ni Da, tên là Tịnh Ý đến nơi
Phật ở. Tới nơi, thấy tướng hảo
của Phật, Tịnh Ý khởi tâm vui
mừng, tán thán hết lời, chắp tay
cung kính, lễ dưới chân Phật,
rồi lui về một bên
Khi
ấy, Tịnh Ý đứng lên trước Phật,
bạch rằng bạch đức Thế Tôn! Con
có một ít điều muốn thưa thỉnh.
Cúi xin Ngài chấp thuận cho.
Đức
Phật dạy rằng này Tịnh Ý! Tùy ý
ông! Nay Ta sẽ vì ông mà giải
thích những điều nghi ngờ.
Khi
ấy, Tịnh Ý bạch Phật rằng bạch
đức Thế Tôn! Con thấy mọi người
trên thế gian có những hành
tướng khác nhau. Hoặc con thấy
có người sống lâu, có người sống
ngắn ngủi, có người nhiều bịnh
hoạn, có người ít bịnh hoạn, có
người đẹp đẽ, có người xấu xí,
có người được những điều như ý,
có người không được những điều
như ý, có người sanh vào dòng
dõi quý phái, có người sanh vào
dòng dõi hạ tiện, có người giàu
sang, có người nghèo khó, có
người ngu si, có người thông
minh trí huệ. Những sự khác biệt
như thế là do từ nhân duyên nào?
Cúi xin đức Thế Tôn vì con mà
nói rộng.
Phật dạy rằng này Tịnh Ý! Ông
nên biết rằng nhân hạnh việc làm
của chúng sanh ở thế gian đều
khác nhau, nên quả báo cũng khác
nhau.
Lúc
đó, Tịnh Ý lại bạch Phật rằng
bạch đức Thế Tôn! Như lời Phật
dạy về sự khác nhau của nhân quả,
xin Ngài khai thị cho con sơ về
những điều đó, vì nếu nói rộng
thì con e rằng không thể hiểu
được!
Phật dạy rằng này Tịnh Ý! Ông
nên khởi tâm lành thiện, lắng
nghe cho kỹ. Nay Ta sẽ vì ông mà
giải thích.
Khi
đó, Tịnh Ý im lặng lắng nghe lời
Phật dạy.
Phật bảo Tịnh Ý! Ông nay nên
biết, trên thế gian có một hạng
trai và gái, trong tâm ôm ấp
những điều độc hại, hoặc có lúc
cầm dao mác, hoặc có lúc cầm gậy,
để chờ phương tiện giết hại sanh
mạng người khác, mà chẳng có tâm
từ bi, chẳng khởi tâm tàm quý,
hoặc tự tay giết, hoặc dạy người
khác giết. Do nhân duyên đó, sau
khi thân tan hoại, mạng hết, đọa
vào đường ác, thọ khổ ở địa ngục.
Thọ quả báo ở địa ngục xong, dù
có được thân người, nhiều đời
mạng sống ngắn ngủi. Tịnh Ý, ông
nên biết rằng do nhân giết hại
mà chiêu cảm quả báo sống ngắn
ngủi.
Lại
nữa, này Tịnh Ý! Trên thế gian
có một hạng trai và gái, tâm
không ác độc, chẳng chứa dao gậy,
chẳng giết hại sanh mạng người
khác, đầy đủ tâm từ mẫn, lại có
sự tàm quý. Do nhân duyên đó,
sau khi thân hoại mạng hết, được
sanh vào cõi lành, thọ thân trời
người. Sau khi hưởng phước trời
hết, sẽ sanh vào cõi người,
trong nhiều đời, thọ mạng dài
lâu. Tịnh Ý, ông nên biết, do
nhân không giết hại mà được
hưởng phước báo lành sống lâu.
Lại
nữa này Tịnh Ý! Trên thế gian có
một hạng trai và gái, hoặc có
lúc cầm cây, gậy, ngói, đá đánh
ném các loài hữu tình, hoặc lại
tự tay làm những việc xúc não
người khác. Do nhân duyên đó mà
sau khi thân tan hoại mạng hết,
đọa vào đường ác, thọ khổ địa
ngục. Chịu quả báo địa ngục xong,
dù có được thân người, nhưng
nhiều đời thường bị nhiều bịnh
hoạn. Tịnh Ý, ông nên biết rằng
do nhân não hại chúng sanh mà bị
quả báo nhiều bịnh hoạn.
Lại
nữa, này Tịnh Ý! Trên thế gian
có một hạng trai và gái, chẳng
dùng gậy, cây, ngói, đá đánh ném
các loài hữu tình, chẳng tự tay
xúc não người khác. Do nhân
duyên đó, sau khi thân tan hoại
mạng hết, được sanh vào cõi lành,
thọ thân trời người. Sau khi
hưởng phước trời xong, sanh trở
lại làm người, trong nhiều đời,
ít có bịnh hoạn. Tịnh Ý, ông nên
biết rằng do nhân không não hại
chúng sanh mà được phước báo
lành ít bịnh.
Lại
nữa, này Tịnh Ý! Trên thê gian
có một hạng trai và gái, thường
khởi tâm thù hằn sân hận, khiến
phát sanh rất nhiều lỗi lầm. Do
nhân duyên đó mà sau khi thân
tan hoại mạng hết, đọa vào đường
ác, thọ khổ địa ngục. Sau khi
chịu quả báo địa ngục xong, dù
được thân người, trong nhiều đời
tướng mạo xấu xí. Tịnh Ý, ông
nên biết rằng do nhân có nhiều
sân hận mà chiêu cảm quả báo
hình vóc xấu xa.
Lại
nữa, này Tịnh Ý! Trên thế gian
có một hạng trai và gái, không
thường khởi tâm thù hằn sân hận,
nên không phát sanh những lỗi
lầm. Do nhân duyên đó, sau khi
thân hoại mạng hết, được sanh
vào cõi lành, thọ thân trời
người. Sau khi hưởng phước trời
xong, sanh trở lại cõi người,
trong nhiều đời có tướng mạo đẹp
đẽ khôi ngô. Tịnh Ý, ông nên
biết rằng do nhân không sân hận
thù hằn mà cảm được quả báo có
thân hình đẹp đẽ khôi ngô.
Lại
nữa, này Tịnh Ý! Trên thế gian
có một hạng trai và gái, nếu
thấy những sự lợi dưỡng cho đến
được danh tiếng, cùng những việc
được như ý muốn của người khác,
thì dùng nhiều cách thức để cản
trở làm chướng ngại, nên khiến
họ không được những điều đó. Do
nhân duyên này, sau khi thân tan
hoại mạng hết, đọa vào cõi ác,
chịu quả báo địa ngục. Sau khi
chịu quả báo địa ngục xong, dù
có được thân người, trong nhiều
đời, tất cả việc làm đều không
được như ý muốn. Tịnh Ý, ông nên
biết rằng do nhân gây chướng
ngại cho người khác, nên chiêu
cảm quả báo gặp những việc không
vừa ý.
Lại
nữa, này Tịnh Ý! Trên thế gian
có một hạng trai và gái, nếu
thấy những sự lợi dưỡng cho đến
danh tiếng cùng những việc vừa ý
thích của người khác, thì không
dùng các cách thức để làm chướng
ngại họ. Do nhân duyên đó, sau
khi thân hoại mạng hết, được
sanh vào cõi lành, thọ thân trời
người. Sau khi hưởng phước trời
xong, trở lại sanh làm người;
trong nhiều đời dù có làm việc
gì cũng đều được như ý. Tịnh Ý,
ông nên biết rằng do không gây
chướng ngại cho người khác, nên
hưởng quả lành được như ý muốn.
Lại
nữa, này Tịnh Ý! Trên thế gian
có một hạng trai và gái, đối với
những điều người khác tôn trọng
mà họ chẳng tôn trọng, đối với
những bậc đáng cung kính mà họ
chẳng cung kính, đối với những
bậc đáng cúng dường mà họ chẳng
cúng dường, lại thường khởi tâm
cống cao ngã mạn. Do nhân duyên
đó, sau khi thân tan hoại mạng
hết, sanh vào cõi ác, thọ quả
báo địa ngục. Chịu quả báo địa
ngục xong, dù có được thân người,
trong nhiều đời thường sanh vào
dòng hạ tiện. Tịnh Ý, ông nên
biết rằng do nhân khởi tâm cống
cao ngã mạn mà chiêu cảm quả báo
sanh vào dòng hạ tiện.
Lại
nữa, này Tịnh Ý! Trên thế gian
có một hạng trai và gái, đối với
những điều người khác tôn trọng
thì họ khởi tâm tôn trọng, đối
với những bậc đáng cung kính thì
họ khởi tâm cung kính, đối với
những bậc đáng cúng dường thì họ
cúng dường; họ chẳng khởi tâm
cống cao ngã mạn. Do nhân duyên
đó, sau khi thân tan hoại mạng
hết, được sanh vào cõi lành, thọ
thân trời người. Sau khi hưởng
phước trời xong, sanh trở lại
làm người, trong nhiều đời,
thường sanh vào dòng dõi quý
phái. Tịnh Ý, ông nên biết rằng
do nhân chẳng thường khởi tâm
cống cao ngã mạn mà được quả báo
sanh vào dòng dõi quý phái.
Lại
nữa, này Tịnh Ý! Trên thế gian
có một hạng trai và gái, tâm rất
bỏn xẻn keo kiết, chẳng cúng
dường cho các vị Sa Môn, Bà La
Môn, v.v… những vật như thức ăn
nước uống, quần áo, thuốc thang,
giường chiếu, phòng ốc, cho đến
chẳng cúng dường hương bột,
hương đốt. Do nhân duyên đó, sau
khi thân tan hoại mạng hết, đọa
vào đường ác, thọ khổ địa ngục.
Sau khi chịu quả báo địa ngục
xong, dù có được thân người,
nhưng trong nhiều đời thường bị
nghèo nàn thiếu thốn. Tịnh Ý,
ông nên biết rằng do nhân keo
kiết bỏn xẻn mà chiêu cảm quả
báo nghèo hèn thiếu thốn.
Lại
nữa, này Tịnh Ý! Trên thế gian
có một hạng trai và gái, tâm
không bỏn xẻn, thường đem thức
ăn, nước uống, quần áo, thuốc
men, giường chiếu, phòng ốc, cho
đến hương bột hương đốt cúng
dường các Sa Môn, Bà La Môn, v.v…
Do nhân duyên đó, sau khi thân
hoại mạng hết, được sanh vào cõi
lành, thọ thân trời người. Sau
khi hưởng phước báo trời, sanh
trở lại cõi người, trong nhiều
đời thường được giàu sang tự tại.
Tịnh Ý, ông nên biết rằng nhờ
nhân không bỏn xẻn mà cảm được
quả lành giàu sang.
Lại
nữa, này Tịnh Ý! Trên thế gian
có một hạng trai và gái, tâm
không mến thích kinh điển chánh
pháp, lại chẳng thỉnh hỏi nghĩa
lý từ các vị Sa Môn, Bà La Môn.
Những gì là điều lành, những gì
là điều xấu, những gì nên phát
khởi, những gì không nên phát
khởi, những gì nên làm, những gì
không nên làm, mà họ chẳng thỉnh
hỏi để được giải đáp. Do nhân
duyên đó, sau khi thân tan hoại
mạng hết, đọa vào cõi ác, thọ
khổ ở địa ngục. Sau khi chịu quả
báo địa ngục xong, dù được thân
người, nhưng trong nhiều đời ngu
si không có trí huệ. Tịnh Ý, ông
nên biết rằng do nhân chẳng mến
thích và thỉnh hỏi chánh pháp,
nên chiêu cảm quả báo ngu si.
Lại
nữa, này Tịnh Ý! Trên thế gian
có một hạng trai và gái, tâm
thường mến thích kinh điển chánh
pháp, lại hay thỉnh hỏi những
nghĩa lý từ các bậc Sa Môn, Bà
La Môn. Những gì là điều lành,
những gì là điều xấu, những gì
nên phát khởi, những gì không
nên phát khởi, những gì nên làm,
những gì không nên làm, mà hay
thỉnh hỏi những nghĩa lý như thế
để được giải đáp. Do nhân duyên
đó, sau khi thân hoại mạng hết,
được sanh vào cõi lành, thọ thân
trời người. Hưởng phước trời
xong, sanh lại cõi người, trong
nhiều đời có đầy đủ trí huệ.
Tịnh Ý, ông nên biết rằng, do
nhân mến thích kinh điển chánh
pháp, mà cảm quả báo được trí
huệ sáng suốt.
Lại
nữa, này Tịnh Ý! Như những lời
Ta dạy ở trên, những loại nhân
quả như thế khác nhau rất nhiều.
Do đó, nên biết rằng gieo nhân
thọ mạng ngắn ngủi sẽ gặt quả
thọ mạng ngắn ngủi, gieo nhân
sống lâu thì gặt quả sống lâu,
gieo nhân nhiều bịnh hoạn thì sẽ
gặt quả nhiều bịnh hoạn, gieo
nhân ít bịnh hoạn thì sẽ gặt quả
ít bịnh hoạn, gieo nhân xấu xí
thì sẽ gặt quả xấu xí, gieo nhân
đẹp đẽ tuấn tú thì sẽ gặt quả
đẹp đẽ tuấn tú, gieo nhân chẳng
vừa ý thì gặt quả chẳng vừa ý,
gieo nhân được vừa ý thì sẽ gặt
quả được vừa ý, gieo nhân sanh
vào dòng hạ tiện thì sẽ gặt quả
sanh vào dòng hạ tiện, gieo nhân
sanh vào dòng quý phái thì sẽ
gặt quả sanh vào dòng quý phái,
gieo nhân nghèo nàn thì sẽ gặt
quả nghèo nàn, gieo nhân giàu
sang thì sẽ gặt quả giàu sang,
gieo nhân ngu si thì sẽ gặt quả
ngu si, gieo nhân trí huệ thì sẽ
gặt quả trí huệ.
Này
Tịnh Ý! Vì vậy, nay ông nên hiểu
rõ nhân quả sống ngắn ngủi là
lời Phật dạy, nhân quả sống lâu
là lời Phật dạy, nhân quả nhiều
bịnh là lời Phật dạy, nhân quả
ít bịnh là lời Phật dạy, nhân
quả xấu xí là lời Phật dạy, nhân
quả đẹp đẽ tuấn tú là lời Phật
dạy, nhân quả chẳng vừa ý là lời
Phật dạy, nhân quả vừa ý là lời
Phật dạy, nhân quả sanh vào dòng
hạ tiện là lời Phật dạy, nhân
quả sanh vào dòng quý phái là
lời Phật dạy, nhân quả nghèo nàn
là lời Phật dạy, nhân quả giàu
sang là lời Phật dạy, nhân quả
ngu si là lời Phật dạy, nhân quả
trí huệ là lời Phật dạy.
Vì
vậy, người trí phải y theo những
lời dạy trên mà hành trì. Này
Tịnh Ý! Ông nên biết rằng Phật
dạy sống lâu là do quả báo lành
thù thắng. Ít bịnh là quả báo
lành thù thắng. Đẹp đẽ tuấn tú
là quả báo lành thù thắng. Được
việc như ý là quả báo lành thù
thắng. Sanh vào dòng quý phái là
quả báo lành thù thắng. Giàu
sang là quả báo lành thù thắng.
Có trí huệ là quả báo lành thù
thắng.
Này
Tịnh Ý! Những pháp như thế là
lời Phật dạy. Ông hãy nên tu tập.
Lúc
ấy, Tịnh Ý nghe những lời Phật
dạy như trên, tâm rất vui mừng,
nên bạch Phật rằng bạch đức Thế
Tôn! Giống như có những nơi đen
tối trên thế gian mà không thể
đi qua lại được. Tuy có mắt mà
không thể xem thấy được. Nếu có
người có trí huệ, tay cầm bó
đuốc chiếu sáng thì con đường đó
có thể qua lại. Đức Thế Tôn cũng
như thế! Ngài khéo dạy chánh
pháp, phá các kẻ vô trí, và hay
phân biệt mỗi mỗi các pháp. Là
điều lành, là điều xấu, là nên
phát khởi, là không nên phát
khởi, là việc đáng làm, là việc
chẳng đáng làm, những pháp như
thế, chỉ có đức Như Lai, Chánh
Đẳng, Chánh Giác, xuất hiện trên
thế gian, hay khéo tuyên thuyết.
Ngày nay con chóng được những sự
lợi lạc lành thiện. Con nay quy
y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng,
giữ giới không giết hại, v.v…,
làm cư sĩ nam. Cúi xin đức Thế
Tôn tiếp thọ con.
Phật dạy rằng lành thay, lành
thay! Nay Ta nhiếp thọ ông.
Bấy giờ, cư sĩ Tịnh Ý bạch Phật
rằng bạch đức Thế Tôn! Các người
trong thành Xá Vệ này, nếu nghe
được những điều này, thì đều
phải nhớ nghĩ rằng con ông Đâu
Ni Da ở trong đêm dài tăm tối
thường làm lợi ích chỉ dạy cho
chúng sanh.
Nói
lời này xong, cư sĩ Tịnh Ý đảnh
lễ Phật rồi lui ra.
__________________________________________________________________ |