Đại Tùng Lâm Vạn Phật Đảnh

Sách
Page   1  | | 3 |
 


_____________
 

Những Bài Kinh Dịch và Thuyết Giảng Ngắn

____________


 

 


 
 
 
 
 
 


Kinh Phật Thuyết Lược Giáo Giới

(Đại Đường Tam Tạng Nghĩa Tịnh, phụng chiếu dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán,
#799-q14-bộ Kinh Tập 4- tr.744.
Tỳ kheo Thích Hằng Đạt
dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt.)


 

Tôi nghe như vầy, một thuở nọ đức Phật ở tại thành Thất La Phiệt, trong rừng Thệ Đa, vườn của trưởng giả Cấp Cô Độc, cùng với vô số các vị tỳ kheo tụ hội. Khi ấy, đức Phật bảo các vị tỳ kheo rằng các ông nên biết, trong giáo pháp của Ta, có sự sinh sống ít muốn biết đủ. Việc các đệ tử của Ta, cạo tóc mặc y hoại sắc, mang bình bát đi khất thực để tự sống, khiến những kẻ ngu ở thế gian khinh thường. Nếu có niềm tin thanh tịnh, người thiện nam tử đó, rời bỏ thế tục mà đi xuất gia, tu hành hạnh này, chẳng vì bị nạn vua quan bắt bớ, chẳng vì sợ giặc cướp, chẳng vì sợ không thể tự sống, mà chỉ vì phát tâm; đối với sanh già bịnh chết, khổ não ưu sầu, sanh tâm nhàm chán xa lìa, muốn đoạn trừ Khổ Uẩn, phiền não trói buộc, cho đến rốt ráo, cầu đạo giải thoát. Các ông chẳng biết việc đó mà cầu xuất gia sao?

Lúc ấy các vị tỳ kheo bạch Phật rằng bạch đức Thế Tôn! Đúng như vậy, đúng như vậy! Chúng con vì sự giải thoát mà cầu xuất gia.

Phật dạy rằng này các ông, có một hạng tỳ kheo xấu xa, tuy là người xuất gia mà tâm tánh còn nhiều tham nhiễm; đối với cảnh năm dục lạc, tâm chấp trước thâm sâu, hoặc khởi sân hận, sanh niệm xấu xa, tâm thường phóng dật, chẳng tự tinh cần sách tấn tu hành, chẳng thích các hạnh thù thắng, nên cuối cùng chẳng đạt được gì hết. Hạng người xấu này giống như những gì, các ông tỳ kheo, nên lắng nghe lời Ta nói thí dụ. Ví như một khúc củi đốt thây chết ở trong đồng hoang, hai đầu thì cháy bỏng, mà ở giữa thì lại mục nát, nên những người ở làng xóm hay đồng hoang, không thể dùng khúc củi đó được. Nay Ta nói ví dụ đó để chỉ cho hạng người ngu, tỳ kheo xuất gia mà làm biếng giải đãi; đã xả bỏ những sự vui ở thế tục, nhưng chẳng chịu tu tập những việc nghĩa lợi của hạnh sa môn, thường khởi ba loại suy nghĩ bất thiện, như là suy nghĩ về năm món dục lạc, suy nghĩ về sự sân hận hại người, suy nghĩ những việc hèn hạ điên cuồng. Ba loại suy nghĩ bất thiện như thế khởi từ nhân nào? Nên biết rằng chúng đều dựa vào nhân vô minh mà sanh khởi. Sau khi thân tan hoại, thọ mạng hết, họ sẽ bị đọa vào ba đường ác. Do đó các ông phải tinh cần tu tập, đoạn trừ vô minh. Ta là bậc Đại Sư, còn các ông là đệ tử. Trong giáo pháp của Ta, nay vì các ông mà nói sơ về những việc như thế, do lòng Đại Bi thương xót, vì những sự lợi ích, vì những sự lợi lạc thù thắng. Các ông phải nên tu tập y theo lời Ta chỉ dạy. Dù ở trong rừng núi, nơi A Lan Nhã, hay dưới các gốc cây, hoặc ở trên đường phố, các ông phải nên khéo suy tư, chớ nên sanh tâm phóng dật, chớ nên để sau này phải sanh tâm hối hận. Như lời Ta dạy mà tu hành thì sau này sẽ đắc được giải thoát.

Lúc đức Thế Tôn dạy những điều này xong, các vị tỳ kheo đều y theo giáo pháp mà phụng hành.
 
 
Top