|
Muốn
có con khỏe mạnh
và thông minh,
cha mẹ phải
chuẩn bị từ rất
sớm, không phải
đợi đến lúc sắp
lập gia đình.
Không thể làm
cha mẹ với bất
cứ giá nào: Đứa
trẻ nào cũng
muốn được sanh
ra từ tình
thương yêu của
cha mẹ. Khi ra
đời mà không
được ai chờ đón
vì bị khuyết tật
hay vì lý do nào
khác, hoặc không
biết ai là cha
mẹ của mình thì
sau này lúc
trưởng thành trẻ
sẽ đau khổ vô
cùng.
Sức Khỏe: Phải
chăm lo sức khỏe
khi còn thiếu
niên, vì một đàn
ông hay phụ nữ
suy dinh dưỡng
cũng có nguy cơ
sanh con thiếu
cân. Không nên
vì lý do thẩm mỹ
nào mà ăn kiêng
qúa lâu, tập
luyện quá sức.
Một cuộc sống
lành mạnh: Giữ
gìn thân thể
trong trắng
thanh tịnh,
tránh hành tà
hạnh vì sẽ ảnh
hưởng đến sức
khỏe của thai
nhi sau này.
Kiến thức: Những
nhà chuyên môn
đã kết luận, học
vấn cha mẹ tỷ lệ
thuận với sức
khỏe cửa con. Để
làm cha mẹ tốt,
luôn phải đọc và
học bằng nhiều
cách. Cha mẹ
không những lo
cho con từ miếng
ăn đến giấc ngủ,
mà quá trình
trưởng thành của
trẻ, cha mẹ
chính là thầy cô
đầu tiên dạy dỗ
con, không ai có
thể thay thế
được.
Đạo Đức: Phẩm
hạnh cha mẹ ảnh
hưởng rất lớn
đến đứa con. Khi
mang thai, ngay
cả ý nghĩ của
người mẹ cũng
phải trong sạch.
Theo lời Phật
dạy trong kinh
Báo Phụ Mẫu
Trọng Ân cũng
như theo sự
nghiên cứu của
các nhà khoa học
và tâm lý trên
thế giới, ngay
từ khi nằm trong
bụng mẹ, trẻ đã
hình thành nhân
cách sơ khai.
Mọi sự tác động
đến bào thai như
ăn uống ngủ nghỉ
vận động, suy
nghĩ đều có thể
trực tiếp ảnh
hưởng đến đứa bé.
Vì thế trong qúa
trình mang thai,
người mẹ làm gì
cũng nên nhớ đến
đứa con trong
bụng mình. Do đó
người mẹ và cha
phải cố gắng giữ
năm điều nhân
cách: Không giết
hại, không ăn
cắp, không tà
dâm, không nói
láo, không dùng
những chất mê
say.
Ba năm đầu đời:
Trẻ được nuôi
dạy bằng dòng
sữa, lời hát ru
của mẹ. Lời ru
không chỉ đưa
trẻ vào giấc ngủ
nhanh hơn bởi âm
điệu du dương,
trầm bổng mà nó
còn là dòng sữa
mát, sưởi ấm tâm
hồn trẻ. Trong
lời ru, người mẹ,
người bà có thể
giửi gấm vào đó
những bài học về
đạo lý làm người,
cách đối nhân xử
thế, ý thức vượt
khó, lòng bao
dung, tinh thần
yêu nước…
Khi trẻ lên bốn:
Không chỉ ở tuổi
này mà ngay từ
lúc hai tuổi
rưỡi, khi đã
chạy lon ton và
tự xoay sở một
mình, trẻ gặp
phải những đều
cấm đoán và bắt
đầu biết chống
đối cha mẹ để
khẳng định cá
tính của mình.
Tuy nhiên, lúc
này trẻ vẫn coi
cha mẹ là những
người kỳ diệu và
nếu nhận thấy
cha mẹ không
bằng lòng về
mình, chúng sẽ
cảm thấy mình hư
và lo lắng sợ
mất tình thường
của họ. Trước
những phản ứng
này, các bậc phụ
huynh sau khi
quở trách hãy an
ủi con, nói rõ
cho chúng biết
lý do phạt và
nhắc lại rằng
điều này không
có nghĩa là cha
mẹ không thương
con nữa. Bạn cần
tránh những câu
nói theo kiểu:
“Con làm cha mẹ
điên đầu!” điều
này khiến trẻ có
ý nghĩ mình là
thủ phạm gây ra
tất cả những
chuyện rắc rối.
Từ năm tuổi: Vào
tuổi này, đứa
trẻ chỉ có một
giấc mơ lớn
nhanh hơn nữa.
Trẻ muốn được
giống như cha mẹ
mình, con trai
thì thích trở
thành đàn ông
như cha, còn con
gái thì thích
giống như mẹ.
Lúc này, các bậc
phụ huynh phải
là những tấm
gương tốt bởi vì
trẻ sẽ nhận thức
và bắt chước
những cách ứng
xủ của họ trong
gia đình và
ngoài xã hội.
Khoảng bẩy tổi:
Đứa trẻ bắt đầu
có khả năng suy
nghĩ, nhận thức
việc lành xấu.
Cha mẹ vẫn được
chiêm ngưỡng
nhưng ít được lý
tưởng hóa hơn
trước, những câu
hỏi và phê phán
từ phía trẻ dành
cho cha mẹ bắt
đầu xuất hiện.
Lúc này, bạn nên
lắng nghe những
lý lẽ của chúng
và cố gắng giải
thích rõ.
Những Điều Cha
Mẹ Nên Lưu Ý Về
Trẻ Em Dưới Mười
Tuổi:
Không chiều con
quá mức. Nếu cha
mẹ cho con ăn
uống luôn mồm,
cho tiền tiêu
vặt thoải mái,
đáp ứng ngay mọi
yêu cầu sẽ làm
cho chúng quen
lối sống hưởng
thụ, không chịu
học tập, lao
động. Sau này,
nếu có bất kỳ
khó khăn nào xảy
ra, trẻ rất dễ
phạm pháp.
Không nên bỏ qua
lỗi lầm của con.
Khi con cái làm
bất cứ việc gì
sai trái, cha mẹ
biết nhưng lại
lại biện hộ “nó
còn nhỏ chưa
biết gì”, hay
“nó không cố ý
làm như vậy” thì
rất nguy hiếm.
Bởi vì nếu nhiều
lần như vậy, bọn
trẻ sẽ nghĩ
chúng được cha
mẹ hậu thuẫn, có
thể làm bất cứ
việc gì ngay cả
những việc xấu.
Thế nên, phải
dậy con có thói
quen chân thật
sẵn sàng chấp
nhận lỗi lầm
những khi làm
điều gì sai trái.
Dạy trẻ học tính
toán quá sớm
cũng không tốt.
Cha mẹ không căn
cứ vào khả năng
tiếp thu của
con, cố ép con
học tính toán
hay nhận biết
con chữ qúa sớm
sẽ khiến trẻ cảm
thấy mệt mỏi vì
phải chịu áp lực
lớn. Nếu kéo dài
như vậy, trẻ sẽ
nảy sanh tâm lý
sợ sệt, chán học
và ảnh hướng đến
sức khỏe của
chúng.
Không cho trẻ
chơi đồ chơi như
súng, kiếm, hay
chơi những trò
chơi điện tử bạo
động, hoặc xem
phim ảnh bạo
động vì trẻ sẽ
nhiễm tính cách
bạo lực trong
hiện tại và
tương lai.
Không cho trẻ
mặc quần áo khác
giới. Có một số
cha mẹ luôn
thích con mình
mặc quần áo khác
giới, thậm chí
cả việc để kiểu
tóc nữa. Cha mẹ
không nhận thức
được rằng làm
như vậy trẻ sẽ
không phân biệt
được giới tính
của mình, lâu
dần sẽ dẫn tới
hiện tượng biến
dạng giới tính,
rồi sau có thể
gây nghiệp tà
hạnh.
Thường dẫn trẻ
đi chùa vào cuối
tuần và vào
những dịp lễ lớn
để trẻ gần người
hiền bạn tốt,
huân tập đức
tính thuần lương
đạo đức, và phát
triển cuộc sống
tâm linh qua
việc đọc kinh,
niệm Phật bái
sám.
Tuổi vị thành
niên: Cha mẹ
dường như thấy
trẻ cứng đầu ưa
tranh cãi, có
những hành vi
thái qúa vì muốn
tạo cá tính
riêng hay muốn
được tự do cá
nhân, thích bắt
chước theo những
ngôi sao điện
ảnh, thể thao…
Hãy thẳng thắn
lắng nghe, đối
xử công bằng,
dùng tình thương
cảm thông và
hiểu biết để tạo
mối quan hệ thân
mật với chúng.
Những biện pháp
mạnh như ra lệnh,
cưỡng chế, hay
trừng phạt chỉ
mang lại hiệu
quả nhất thời
hoạc phản tác
dụng. Trẻ sẽ
phản ứng quyết
liệt, bất cần và
trở nên khó dạy
bảo.
Những Điều Cha
Mẹ Nên Lưu Ý:
Hãy can đảm chấp
nhận con mình
xấu và sai, chớ
tự lừa dối và an
ủi rằng con mình
chỉ bị bạn bè
lôi kéo…, để răn
nhắc con cái
tránh tái phạm.
Tránh so sánh
với con rằng
bằng tuổi con,
ngày xưa cha mẹ
đã thế này, thế
kia… Thời của
cha mẹ thiếu
thốn đủ thứ mà
vẫn học giỏi,
còn con chỉ biết
ăn, học mà vẫn
không ra gì. Lối
so sánh này khó
giúp trẻ nhận ra
khuyết điếm của
mình.
Nếu có nói oan
cho con, hãy can
đám nhìn nhận.
Trẻ rất ức hể
khi bị cha mẹ
nói oan.
Tránh khởi tâm
giận dữ hấp tấp
la mắng đánh đòn
mà không điều
tra mọi việc rõ
ràng, vì trẻ em
khó lòng nhận
thức lỗi lầm cá
nhân cũng như
tình thương của
cha mẹ. Sau này
khi lớn lên trẻ
có thể sẽ huân
tập tính bạo
động khi gặp
những chuyện bất
bình xung đột.
Chớ coi chuyện
chỉ có ăn và học
của con là một
việc đơn giản,
dễ thực hiện.
Hãy quan tâm đến
bạn bè của con,
chớ cấm con
không chơi với
nhiều bạn, khiến
con cảm thấy
buồn tủi vì
dường như bị cô
lập.
Hạn chế việc
dùng điện thoại
di động hay
“pager” để kiếm
soát con cái từ
xa vì chúng sẽ
cảm thấy luôn bị
trói buộc dò xét,
mà không có một
không gian tự
do.
Hãy lắng nghe
con, cố gắng
phát triển kỹ
năng gợi mở,
tránh áp đặt,
tra hỏi.
Dạy con với tình
thương đi đôi
với sự cám thông
và hiểu biết thì
con cái mới dám
bộc lộ hết tâm
tình riêng tư.
Hãy kiên nhẫn
trong những lúc
con cái chưa
hiểu hay đồng ý
với mình.
Nên dành thời
gian quan tâm
đến con cái dù
bận rộn trong
công việc làm ăn
buôn bán, bằng
không con cái sẽ
cảm thấy lạc
long bơ vơ, rồi
theo bạn bỏ nhà
đi chơi rong.
Không nên dạy
trẻ đánh đập thú
vật, phá hủy môi
trường thiên
nhiên. Khuyến
thích trẻ ăn
chay để trưởng
dưỡng lòng từ
bi, tránh huân
tập nghiệp giết
hại loài vật, và
tránh bị những
chứng bệnh dị
ứng sau này.
Thật ra, cơ thể
của trẻ em dưới
mười tuổi hầu
như không thích
hợp với việc ăn
thịt, mà chỉ
thích hợp với
rau quả trái cây
tươi. Vì vậy,
nếu trẻ thích ăn
chay thì nên nấu
những món đồ
chay có đầy đủ
chất dinh dưỡng
giúp trẻ phát
triển cơ thể.
Theo các nhà
dinh dưỡng học,
rau quả trái cây
chứa đầu đủ các
chất dinh dưỡng
cần thiết cho cơ
thể. Ngoài ra,
nên hướng dẫn
trẻ vào các hoạt
động thể dục thể
thao lành mạnh
để tăng cường
sức khỏe. Chính
cha mẹ phải
tránh tạo nhiệp
giết hại loài
vật hay có những
hành vi bạo động.
Tuyệt đối không
dùng đòn roi để
dạy con. Có một
số người thay vì
dùng lý lẽ
thuyết phục con
mà lại chửi mắng,
dùng roi vọt,
thậm chí đuổi
con đi. Họ cho
rằng “thương cho
roi cho vọt,
ghét cho ngọt
cho bùi.” Nhưng,
thực tế thì
không phải như
vậy. Trẻ sẽ càng
hận thù cha mẹ,
sẽ tìm sự an ủi
ngoài xã hội và
như thế nguy
hiểm hơn nhiều.
Ngoài ra, cha mẹ,
có thể bị tội vạ
“hành hạ con cái”
trước pháp luật.
Do đó, phải dùng
sự kiên nhẫn và
tình thương đầy
sự hiểu biết mà
dạy con.
Trẻ ăn cắp do
nhiều nguyên
nhân nhưng không
ý thức đó là làm
việc xấu, do
thiếu thốn hay
muốn tỏ ra mình
nhanh nhẹn hơn
bạn bè. Một số
đứa chỉ vì muốn
cha mẹ quan tâm
đến mình nên đã
lấy trộm. Ăn cắp
không phải là
một tật bẩm sinh
của các em, trì
khi thần kinh
trẻ có vấn đề.
Các bậc phụ
huynh không nên
đánh đập hay làm
nhục con mà hãy
tìm hiểu nguyên
nhân, sau đó
giải thích cặn
kẽ những nguy
hại của hành vi
này và răn nhắc
chúng tránh tái
phạm. Điều quan
trọng nữa là hãy
làm gương cho
con qua sự làm
việc và làm ăn
buôn bán chân
thật.
Không nên la rầy
khi con hỏi về
những chuyện khó
nói. Càng từ
chối giải thích
thì càng kích
thích tình hiếu
kỳ của chúng.
Nên hướng con
vào những thú
vui lành mạnh
như chơi thể
thao, gia nhập
câu lạc bộ các
đoàn thể thanh
thiếu niên, như
thế sẽ chuyển
hướng mối quan
tâm về tình dục.
Bản thân cha mẹ
phải là người
gương mẫu, nên
tránh những hành
vi lãng mạn
trước mặt con
cái, nhất là khi
chúng đã lớn và
có ít nhiều nhận
thức về vấn đề.
Một số phụ huynh
khi thấy con đến
tuổi dậy thì
thưòng cấm đoán
giao tiếp với
bạn khác phái.
Điều này càng
làm cho trẻ có
cảm giác bị coi
thường, dễ trở
nên nổi loạn.
Bạn hãy giải
thích cặn kẽ với
con rằng trong
các buổi tiệc
khuya, không
được uống bia,
rượu; chỉ đi
chơi khi có bạn
bè đông đủ;
không đón tiếp
bạn khác phái
khi cha mẹ vắng
nhà. Trẻ vị
thành niên trở
nên lặng lẽ,
không cởi mở với
gia đình, hoài
nghi với người
lớn là do cha mẹ
không gương mẫu
trước mặt con
cái. Đa số trẻ
thích chia sẻ
“bí mật” của
mình với bạn bè
hơn là với cha
mẹ. Có em đã tự
hại mình vì phát
hiện cha mẹ
không tốt như em
nghĩ.
Nói dối là một
phản ứng của trẻ
đối với sự dậy
dỗ khó khăn của
cha mẹ. Trẻ chỉ
thật thà với
những nguời nó
tin cậy. Bởi vậy
phụ huynh không
nên nóng vội mà
phải tìm nguyên
nhân để có thái
độ giáo dục hợp
lý.
Trẻ em dưới 5
tuổi nói dối một
cách vô ý thức
vì chúng chưa
hiểu rõ những
điều chúng nói,
không phân biệt
được đúng sai.
Bởi vậy trẻ
thường nói theo
trí tưởng tượng
hay giấc mơ của
mình. Cha mẹ
phải phân tích
cho chúng hiểu
rằng nói thật
mới được mọi
người tin cậy,
yêu mến.
Khi trẻ ý thức
được hành vi dối
trá của mình thì
bạn phải tìm
hiểu tại sao
chúng làm như
vậy. Trường hợp
trẻ sợ bị trừng
phạt, quở mắng
vì đã làm bể
chén bát, đồ đạc
thì bạn phải
khuyến khích co
nhận lỗi và phải
độ lượng với
con, giúp chúng
tránh lặp lại
sai phạm.
Nếu trẻ vì thích
khoe khoang thì
bạn phải tìm
hiểu nguyên nhân
khiến trẻ có tư
tưởng đó. Nếu
trẻ cảm thấy bị
thua thiệt, thấp
kém bạn bè thì
bạn cần nghiêm
khắc và tạo cơ
hội cho chúng
làm được những
điều tốt.
Tránh dùng lời
giả dối để dỗ
dành con. Một số
người thuờng dỗ
con bằng những
lời lẽ không
đúng sự thật khi
chúng quấy nhiễu.
Lâu dần, trẻ sẽ
mất niềm tin đối
với cha mẹ, hay
hoài nghi, không
tin tưởng những
nguời xung quanh.
Thậm chí trẻ còn
nhiễm tính nói
dối. Vì vậy ngay
lúc con cái còn
nhỏ, cha mẹ phải
dạy chúng đức
tánh thật thà
ngay thẳng.
Theo các nhà tâm
lý, lý do đầu
tiên khiến nhiều
thiếu niên sa
vào con đường
nghiện thuóc lá,
rượu hay ma túy
là các em muốn
hội nhập, muốn
được bạn bè chấp
nhận, được làm
thành viên của
nhóm bạn và được
yêu thích. Trẻ
rất sợ bị bạn bè
xa lánh, không
chơi cùng.
Lý dó thứ hai là
các em cám thấy
mình trưởng
thành, không còn
nhỏ nữa. Nhiều
thiếu niên xem
việc xử dụng ma
túy, uống rượu
hay hút thuốc lá
là điều kiện cần
yếu, là ngưỡng
cửa mà các em
bắt buộc bước
qua để tiến vào
thế giới người
lớn. Nếu không
các em sẽ mãi
mãi là trẻ con.
Lý do thứ ba là
sự buồn chán và
cám giác trống
trải như ông bà
ta thường nói
“nhàn cư vi bất
thiện.” Ngoài ra,
một số em lại
muốn phản kháng,
muốn chống đối,
muốn thử những
thứ bị cha em
hoặc nhà trường
cấm đoán. Một số
ít em lại tò mò,
muốn biết cám
giác khi “phê”
hay lúc “say xỉn”
như thế nào.
Lý do thứ tư là
trẻ em có thể bị
nghiện rượu hay
thuốc lá vì bắt
chước cha mẹ.
Thật vậy, nếu
cha mẹ cờ bạc
rượu chè thì
chắc chắn con
cái sẽ bị nhiễm
tính xấu đó dễ
dàng. Vì vậy,
cha mẹ phải dạy
con bằng thân
giáo trước hết.
Ngoài ra còn
những nguyên
nhân khách quan
là sự gia tăng
của các tệ nạn
xã hội, sự thiếu
quan tâm của gia
đình.
Sau Đây Là Những
Lời Khuyên Của
Hiệp Hội Y Khoa
Mỹ Dành Cho Cha
Mẹ:
Tổ chức lễ tết
không rượu.
Đảm bảo trong
thực đơn những
bữa tiệc có con
cái tham dự
không có rượu.
Nói cho con biết
về những nguy
hiểm, tác hại mà
rượu gây ra.
Giúp con tránh
mọi áp lực, rủ
rê uống rượu bia
hút chích từ
phía bạn bè.
Không coi say
rượu như một
chuyện hài hước
hay đáng chú ý
và khích lệ.
Nói chuyện với
con và chủ động
tham gia vào đời
sống của chúng.
Tìm hiểu xem con
cái làm gì trong
thời gian rảnh
rỗi, rồi khuyến
khích con cái
phát triển năng
khiếu và ý thích
cá nhân như viết
lách, tô vẽ,
chơi thể thao,
sang tạo vật
dụng, đọc tụng
kinh điến và
hành trì theo
Phật pháp.
Đối với trẻ mạnh
dạn, sống hướng
ngoại: Vừa khỏi
nghĩ điều gì, nó
liền nói ngay
nên nói rất
nhiều. Chớ ngắt
lời, vì trẻ sẽ
bị cụt hứng. Hãy
khuyến khích trẻ
nói tiếp cho đến
khi chấm dứt câu
chuyện. Trẻ
hướng ngoại có
thể hay nói dối,
bịa chuyện với
bạn bè. Thực ra,
nó không cố tình
gạt ai cả mà chỉ
muốn được mọi
người chú ý. Hãy
nói riêng với
trẻ về tầm quan
trọng của tính
trung thực. Hãy
khuyến khích trẻ
gia nhập những
đoàn thể thanh
thiểu niên sinh
hoạt lành mạnh
như Gia Đình
Phật Tử chẳng
hạn, hay làm
việc chung với
các hội đoàn
thiện nguyện để
luyện đức tánh
tháo vát, giúp
người.
Đối với trẻ trầm
tĩnh, thích
hướng nội: Hãy
nói với thầy cô
về tính cách con
bạn để họ có
biện pháp giúp
đỡ, làm cho trẻ
không bị lu mờ
bơi những học
sinh mạnh dạn
khác. Muốn hỏi
bất cứ một điều
gì, bạn đừng nên
nôn nóng, tra
hỏi dồn dập. Làm
vậy, trẻ sẽ lúng
túng và im lặng,
hãy tôn trọng sự
chậm chạp của
con và đừng ngắt
lời khi nó nói.
Cha mẹ nên tôn
trọng các mối
quan hệ xã hội
của con. Trẻ
hướng nội thường
ít bạn, cách tốt
nhất là bạn nên
thu xếp cho trẻ
và bạn thân của
nó tham dự những
hoạt động mà
chúng yêu thích,
bỏ qua những
buổi tiệc đông
khách. Những đứa
trẻ này có
khuynh hướng
nghiêng về cuộc
sống tâm linh.
Vì vậy, nên dẫn
con đến Chùa,
gần gũi chư tăng
để được hướng
dẫn tu học Phât
Pháp. Đừng sợ
con mình sau này
sẽ đi tu, mà nên
mừng rằng nếu
được gần gũi Tam
Bảo, cuộc sống
tâm linh của trẻ
sẽ phát triển
lành mạnh đi đôi
với cuộc sống
vật chất. Điều
này giúp trẻ dễ
dàng trở nên
người lương
thiện, hiền lành
mẫu mực hơn
những đứa trẻ
chỉ thích chơi
đùa.
Ngoài ra, nếu
cha mẹ là những
Phật tử gương
mẫu, thường ở
nhà hay đến Chùa
tu tập, biết giữ
năm giới cấm căn
bản, ăn chay
niệm Phật bái
sám, thì con cái
dễ dàng huân tập
theo những đức
tánh tốt qua
việc quan sát cử
chỉ hành vi đạo
đức cũng như
lắng nghe những
lời tụng kinh
niệm Phật của
cha mẹ. Điều tốt
hơn nữa là cha
mẹ ở nhà nên mở
các băng thuyết
giảng của quý
Thầy để mình vừa
nghe và con cái
cũng được nghe.
Nếu chúng không
nghe rành tiếng
Việt, hãy cố
gắng chuyển dịch
và giải thích
cho chúng thì từ
từ chúng sẽ thấm
nhập Phật pháp.
Hoặc vào mỗi
buổi cơm tối họp
mặt gia đình,
cha mẹ có thể
đọc cho con cái
nghe những mẫu
chuyện Phật pháp
như tiền thân
của đức Phật
chẳng hạn. Dần
dà những câu
chuyện đó sẽ
thâm nhập vào
tâm tư của chúng
và sẽ ảnh hưởng
tích cực trong
tương lai.
Tu Viện Vạn Phật
Đảnh,
Tỳ kheo Thích
Hằng Đạt
Mùa Thu, 2003
|